Gái Gú Việt Nam

Hai đứa bạn thân – Tác giả Leysek

Phần 19
Long lên gác lại ngồi châm thuốc hút nghĩ vẩn vơ. Điếu thuốc như làm nó trấn tĩnh tinh thần lại nên một lúc sau Long đứng dậy đi ra bàn lôi sách vở ra học để chuẩn bị cho môn thi Sinh ngày mai. Trong các môn học thì có lẽ Long học kém nhất ba môn là: Sinh, hóa và môn văn. Chính vì lẽ đó mà cho dù cố gắng ngồi chăm chỉ mà nó học không vào vì chỗ nào cũng thấy khó, chỗ nào cũng không hiểu. Long hết ra ban công hút thuốc rồi lại vào học, học không vào thì lại lên giường nằm nghỉ rồi lại dậy học… cứ như vậy luẩn cà luẩn quẩn đến gần 11h khuya mà nó chỉ mới được có vài chữ trong đầu.

Đi xuống dưới nhà để đi vệ sinh xong lên ngủ thì bất ngờ Long thấy mẹ đang ngồi trong bếp một mình. Bất ngờ hơn nữa là trên bàn lại có chai bia…. chẳng nhẽ mẹ nó buồn chán đến vậy sao…

– Mẹ vẫn buồn chuyện của bố hả mẹ? Long mạnh dạn hỏi và kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ.

Bà Hạnh thấy con trai hỏi đúng tâm trạng, bà quay sang nhìn thì thấy Long cũng đã trưởng thành lắm rồi. Vì vậy bà không muốn giấu nó nên gật đầu và đôi mắt chợt đỏ hoe.

Long thấy mẹ rơm rớm nước mắt, nó chẳng biết nói gì để động viên bà. Nhìn mẹ một hồi thì Long mạnh dạn đưa tay sang nắm lấy tay mẹ bóp thật nhẹ như muốn thể hiện sự đồng cảm. Bà Hạnh để yên cho con trai nắm lấy tay mình, bà thấy sự ấm áp từ bàn tay nó truyền sang tay mình, bà thấy như có người đàn ông bên cạnh che chở…

– Bố tệ quá phải không mẹ? Nhưng mẹ đừng buồn. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con và em Phương luôn ở bên cạnh mẹ. Mẹ nên nhớ rằng mẹ luôn luôn có hai thiên thần ở bên cạnh che chở cho mẹ. Long nói nhỏ nhẹ, lời nói của nó như có hồn thu hút mọi trái tim cho dù là sắt đá đi chăng nữa.

Bà Hạnh nghe Long nói mà bà không thể tin là cậu con trai bé bỏng của bà ngày nào giờ đã lớn và có thể nói ra được những từ cảm động như vậy. Lời động viên của Long nghe mà chan chứa bao nhiêu tình cảm, nghe mà thấy ứa lòng. Cố gắng kìm chế cảm xúc, bà Hạnh nhìn Long nói nhỏ:

– Tài sản lớn nhất của mẹ là hai con, không bao giờ mẹ để ai lấy mất đâu. Bố con đã như vậy thì mẹ sẽ để cho bố lựa chọn. Nếu bố muốn mẹ con cô ta thì mẹ sẵn sàng để cho bố con ra đi sống với người ta. Mẹ có con và cái Phương là đủ rồi.

Long nghe cũng thấy thích và ấm lòng. Nó bóp nhẹ tay mẹ một lần nữa, nó cảm thấy an tâm là mẹ chỉ yêu anh em nó mà thôi. Còn những người đàn ông bên ngoài như chú Chính chẳng qua cũng chỉ là nhu cầu sinh lý nhất thời do đôi khi thiếu thốn. Nhưng Long cũng sợ khi mẹ cô đơn, mẹ lại gọi chú Chính đến mà điều đó nó thực sự không muốn chút nào. Long lấy hết can đảm nhìn mẹ rồi nói ra những điều thầm kín trong lòng bấy lâu nay:

– Mẹ có biết con sợ điều gì nhất không hả mẹ?

– Con sợ cái gì? Bà Hạnh nhìn Long hỏi.

– Con sợ mẹ sẽ yêu người đàn ông khác. Long trả lời dứt khoát điều nó lo lắng.

Bà Lý tưởng chuyện gì to tát hóa ra chỉ là việc con trai không thích mẹ yêu ai ngoài bố của nó. Bà cười trả lời cho Long hiểu và an tâm:

– Mẹ đến cái tuổi này rồi còn yêu đương gì nữa mà con phải lo. Làm sao còn có người đàn ông nào có thể quan trọng bằng hai đứa con của mẹ được.

Long nghe mẹ nói vậy thì càng an tâm trong lòng, mẹ chỉ yêu anh em nó mà thôi. Nhưng còn vấn đề nhỏ vẫn còn khúc mắc trong lòng chưa được sáng tỏ nên Long nhìn bà Hạnh âu yếm rồi hỏi luôn cho ra nhẽ:

– Thế còn chú Chính thì sao? Mẹ có thể giải thích cho con biết về quan hệ của hai người được không? Long hỏi xong hồi hộp, tim đập nhanh chờ nghe bà Hạnh giải thích. Nó đã nói ra được cái điều khó nhất mà bấy lâu nay nó muốn biết.

Lần này thì bà Hạnh không còn nở nụ cười được nữa, môi bà mím lại thật chặt, bà bất ngờ với câu hỏi đó của con trai. Vậy là nó đã biết rồi sao… bà Hạnh nghĩ thầm trong đầu như vậy. Cảm giác như có người bắt được quả tang mình ăn vụng nên bà Hạnh đâm ra hơi xấu hổ. Càng xấu hổ hơn khi người bắt được mình ngoại tình lại chính là con trai. Lúc trước thì bà nói với Long là bà trách bố nó ngoại tình bỏ rơi ba mẹ con ở nhà, giờ nó cũng biết bà cũng ngoại tình thì còn gì để mà ăn nói với các con. Chưa muốn thừa nhận cái sai của mình, vẫn cố gắng muốn che giấu nên bà Hạnh bình tĩnh đối đáp:

– Mẹ với chú Chính là đồng nghiệp trong trường nên hay tiếp xúc với nhau. Con đừng nghe mọi người bàn tán linh tinh về mẹ và chú ấy.

Nghe mẹ vẫn chối cãi, Long nhếch mép nói toẹt ra luôn:

– Vâng con biết mẹ và chú Chính là đồng nghiệp rồi. Nhưng hai người nếu có gặp nhau hay là tiếp xúc thì chỉ ở trong trường thôi chứ. Sao mẹ lại đưa chú ấy về nhà để tiếp xúc trên giường khi mà hai người không có một mảnh vải trên người?

Bà Hạnh tím tái mặt mũi khi nghe con trai kể tội và vạch trần việc mình đem trai về nhà mây mưa. Bà rút tay ra khỏi tay Long và mắng nó như để cố che lấp cái ” hư của người lớn “:

– Long! Con nói linh tinh gì thế? Mẹ cấm con được nói vậy nghe chưa! Con còn trẻ con biết gì mà nói.

Long thấy mình nói đúng, chẳng có gì là sai, nó không hiểu tại sao lại bị mắng. Đang trong tâm trạng bức xúc nên Long cũng đáp trả đanh thép, nó muốn chứng minh điều nó nói là đúng sự thật chứ không phải là bịa đặt:

– Con chẳng nói linh tinh gì cả. Con chỉ nói lên sự thật thôi. Mẹ đừng bảo là con nghe ai nói bịa chuyện nhé. Chính mắt con nhìn thấy hết rồi. Mà không phải chỉ một lần đâu, không biết bao nhiêu lần nhưng ít nhất có hai lần tận mắt con được chứng kiến. Cái hôm buổi chiều con đi học thêm, mẹ đưa chú ấy về nhà và hai người quan hệ ngay trên giường của bố mẹ. Còn lần thứ hai là cái hôm mẹ nói dối con đi hà nội mua sắm cái gì đó và về muộn. Nhưng con biết mẹ có phải đi mua sắm gì đâu, mà mẹ với chú ấy đi xem phim ở rạp. Sau đó về nhà, con ngủ ở phòng khách và mẹ tưởng con ngủ rồi nên mẹ và chú vô tư hoan lạc bên trong giường. Mẹ đừng nói là không phải nhé. Chính tai con nghe rõ những âm thanh rên rỉ và nhìn thấy hai người trần truồng như thế nào.

Bà Hạnh như chết đứng khi thấy khuôn mặt thằng Long tỏ ra cứng rắn và nghiêm nghị. Bà biết nó đã lớn rồi, không thể đùa được nữa, không thể giấu nó được chuyện gì. Giờ khi nghe nó dẫn chứng cụ thể như vậy thì bà hết chối cãi và đành im lặng như thừa nhận là nó nói đúng. Không cãi lại được thì bà Hạnh chỉ còn biết khóc. Lúc này tình thế cứ như thể thằng Long đang là chồng và nó đang hỏi tội bà cái chuyện ngoại tình đáng xấu hổ.

Thấy mẹ khóc thì Long lại thấy thương, nó hối hận vì mình mắng mẹ ghê quá. Long từ từ quàng tay qua vai mẹ ôm nhẹ, nó cũng không hiểu sao nó lại mạnh mẽ như thế, nó chỉ thấy hành động của mình diễn ra một cách rất tự nhiên và vô tư.

– Con xin lỗi. Đáng ra con không nên nói như vậy. Con không có ý trách mẹ gì đâu. Mẹ luôn là người con yêu quý nhất trên đời này mẹ có biết không?

Bà Hạnh nước mắt ngắn nước mắt dài, lúc này bà chỉ như là một người phụ nữ yếu ớt chứ không phải là một người mẹ nữa. Quá nhục khi nghe con trai nói thẳng ra như vậy, nhưng nó không trách làm bà phải ngước mặt lên nhìn và cũng dựa đầu vào ngực nó một cách tự nhiên và vô tư. Phải mãi một lúc lâu sau thì bà Hạnh mới nhìn Long và nói khe khẽ như gái mới 18:

– Mẹ xấu hổ quá con ạ. Con đừng trách mẹ nhé. Bây giờ mẹ không thể giải thích cho con hiểu được, mà khi nào con lớn và có vợ thì con sẽ tự hiểu và thông cảm cho mẹ.

Long nhẹ nhàng đưa tay lên lau hai hàng nước mắt đang lăn trên má mẹ, nó muốn hôn lên đôi môi đầy đặn này quá mà không thể…. Long chỉ còn biết mỉm cười nhìn thẳng vào mắt mẹ nói như là một người đàn ông chín chắn:

– Cần gì phải đợi đến lúc đó đâu mẹ. Bây giờ con cũng hiểu và thông cảm cho mẹ mà. Mẹ đừng tưởng con còn bé không biết gì nhé. Cũng tại bố cứ đi biền biệt để cho người phụ nữ xinh đẹp như mẹ đêm nào cũng cô đơn một mình ôm gối trong hiu quạnh.

Bà Hạnh nghe Long nói vậy thì đã mỉm cười trở lại, nhưng bà xấu hổ như gái mới lớn, bà úp mặt vào ngực con trai để che đi cái ngượng ngượng của người con gái.

Lo