Gái Gú Việt Nam

Cực phẩm loạn luân – Quyển 2 – Tác giả Manumylove

Phần 42
Bế Lệ đi lên phòng trên để hội họp cùng mấy người nhà họ Đào, tôi đặt Lệ lên giường rồi cứ thế trần truồng nằm cùng Lệ. Thục thấy Lệ được tôi bế đưa lên giường trong hoàn cảnh và tình trạng không mảnh vải che thân thì cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi. Sống cùng nhau, cùng lớn lên đã hơn 30 năm nên hai người cũng thân thiết. Thục cũng lên giường nằm cùng với tôi.

Dương vật của tôi vừa mới trải qua quá trình làm tình với Lệ nên vẫn còn dấu vết, Ngân lại đi lấy khăn ướt lau chùi thật sạch sẽ. Hai chị em Yến thì lại leo lên giường để mút cho tôi sau khi mẹ đã lau sạch. Nguyệt thì ngồi ở đầu giường để nói chuyện với tôi về vấn đề lô hàng của nhà họ Hứa sắp nhập về, mà tôi nghi ngờ là có dính líu đến ma túy.

Nguyệt đã huy động gần hết nhân lực có thể ở Lào Cai để làm việc này. Đã xác định được lão Nhị nhà họ Hứa đã tới Lào Cai và dẫn đầu công tác áp giải hàng hóa. Hàng thì theo kế hoạch và theo những gì mà người của Nguyệt tiếp cận được với lão Nhị nhà họ Hứa và nghe lén được thì ngày mai sẽ làm thủ tục thông quan. Với tác động của Nguyệt thì ông thiếu tướng cũng đã chuyển lên Lào Cai hai máy soi hiện đại nhất mà công an và hải quan vừa mới nhập. Đội ngũ chó nghiệp vụ tinh nhuệ nhất cũng đã được huy động để đánh hơi. Một khi soi và phát hiện ra ma túy thì sẽ vờ như không phát hiện gì để cho lão Nhị nhà họ Hứa và tên đầu sỏ ở đầu dây bên kia ung dung áp tải hàng về Hà Nội. Khi đó mới giăng lưới để bắt thì hắn sẽ không còn đường chối tội.

Nguyệt cũng nói với tôi là đã hẹn với hai người đàn bà có ý định sinh con với tôi và sắp xếp cuộc gặp vào sáng mai. Đó là hai người đàn bà then chốt trong đại kế hoạch của Nguyệt là muốn các con của tôi sau này mà đặc biệt là cu Thóc có thể sẽ làm quan to. Một người là vợ bé hoặc bồ nhí của cựu TBT còn một người thì tương lai cũng leo lên đến hàng ngũ UVBCT.

Nguyệt thì thầm vào tai tôi để tránh mấy người họ Đào nghe thấy rằng nhân tiện có thầy ở đây thì Nguyệt muốn ràng buộc họ, trói chặt họ để cho họ không tài nào thoát khỏi tôi tránh sau này họ phản phúc. Họ đặc biệt quan trọng, chỉ cần họ không rời bỏ được tôi thì sau này sẽ tự thừa nhận con của họ là huyết thống của tôi, bọn chúng quyền cao chức trọng thì phải nâng đỡ những người anh em cùng cha khác mẹ. Người phụ nữ tên Tâm cùng tên với con gái của Nguyệt là vợ bé của ông cựu tổng chiều nay cũng đã đến chỗ Nguyệt nhưng Nguyệt biết tôi không thể nào bỏ lỡ một đại mỹ nhân như Thục nên hẹn bà ta sáng mai. Với lại bà ta chiều nay cũng có chút công việc bận – là chủ của một tập đoàn mà.

Nhân dịp nhắc tới người đàn bà đó thì Nguyệt cũng đã mở khóa ngăn kéo ở bàn trang điểm gần giường và lấy ra một cái túi. Nguyệt nói là Nguyệt đã vất vả nịnh nọt mãi mới kiếm được cho tôi một bảo bối đựng trong chiếc túi đó. Điều này làm tôi hết sức tò mò và muốn biết bảo bối của Nguyệt là gì. Nguyệt mỉm cười và khẽ mở cái túi ra, đưa tay vào dường như là chọn lọc và cuối cùng là lôi ra hai cái quần lót.

Lúc Nguyệt nói tới chuyện kiếm cho tôi bảo bối thì Nguyệt khá hưng phấn và kích thích nên nói lớn hơn và mọi người đều nghe thấy được cũng như thấy hành động mở ngăn kéo tủ của Nguyệt. Ai cũng háo hức muốn xem rốt cục thứ bảo bối mà Nguyệt vất vả kiếm cho tôi là gì. Khi nhìn thấy hai chiếc quần lót thì mọi người kể cả tôi đều ngạc nhiên tuy vậy không ai dám cười. Tôi thì không cười rồi vì tôi biết tính Nguyệt, thứ mà Nguyệt đã vất vả kiếm tặng tôi và còn nói là bảo bối thì nhất định là không tầm thường. Và tôi nhìn qua cũng thấy có điểm đặc biệt, nó dày hơn những chiếc quần lót thông thường.

– Ngạc nhiên lắm phải không, nhưng đừng khinh thường nó quý giá lắm đó. Cả nước này số người có nó chắc trên đầu ngón tay, thậm chí giới hạn trong một bàn tay thôi nếu không nói là duy nhất và giờ anh là người thứ 2.
– Thấy lạ thôi vì lại là chiếc quần lót. Nhưng mà cũng biết đồ em mua và lại coi trọng như vậy thì nhất định quý giá, chỉ không ngờ là cả nước này lại chỉ có vài chiếc này mà thôi. Có tiên cơ gì bên trong ah, tiết lộ chút đi.
– Anh đoán thử xem, chẳng phải anh sắp lên núi vào rừng có chuyện nguy hiểm sao, anh vẫn thông minh lắm mà.
– Chịu, chuyện này thì anh chịu không tài nào nhìn ra manh mối tiên cơ gì để mà suy đoán cả. Nói đi mà, xem tiên cơ huyền diệu ở trong chiếc quần này là gì.
– Bản thân chiếc quần này thì không có mấy giá trị nhưng mà khi kết hợp với những thứ ở trong này thì nó lại là bảo bối để cứu tính mạng của anh để giúp anh bảo vệ tính mạng của mình trước sự nguy hiểm kể cả là súng đạn. Nó là quần áo chống đạn của tầm cỡ nguyên thủ quốc gia đó.
– Quần áo chống đạn sao? Nó là do bà Tâm mang tới? Khi nghe Nguyệt nói tới từ nguyên thủ quốc gia thì tôi nghĩ ngay đến chi tiết chiều nay bà ta có tới chỗ Nguyệt.
– Đúng vậy, anh quả thực thông minh nhanh nhạy.
– Nếu như em nói là vậy thì cái quần này sao mà chỉ có ông ấy và anh là người thứ 2 được. Ông ấy là cựu lãnh đạo, giờ có hệ thống lãnh đạo mới lên thay chả nhẽ lãnh đạo nguyên thủ mới không có sao? Thật vô lý.
– Hihi, anh nghĩ xem. Cái áo này thì có thể là có từ 5 đến 10 người có hoặc ít hơn. Gần như toàn bộ chỉ mặc áo để bảo vệ những bộ phận quan trọng an nguy tới tính mạng như tim, gan, phổi và ngũ tạng. Bị súng bắn vào ngực vào bụng hay là bị dao đâm vào bụng đều có nguy cơ chết cao, chứ bị bắn hay đâm vào đùi thì chỉ bị thương và mất máu thôi. Do đó là nếu có mưu sát thì người ta cũng chỉ nhắm vào đầu hay vào phần trên, đó chính là lý do chủ yếu mặc áo chống đạn. Còn ông ấy thì dâm dê nên muốn bảo vệ cả chỗ đó nên mới yêu cầu đặc biệt và được đáp ứng.
– Thì ra là thế, em nói cũng rất có đạo lý.
– Em nói là cái này may ra chỉ có chưa đến 5 người có mà giỏi lắm là cho lên 10 người là vì nước ta không làm ra được mà là của nguyên thủ nước ngoài tặng. Nó là một bí mật quân sự quốc gia cũng không có bán ra ngoài, chỉ dành cho nguyên thủ mà thôi. Quân đội và công an cũng có quần áo chống đạn và cũng được nhập từ nước ngoài về nhưng chất lượng kém hơn nhiều. Ông Tiến là thiếu tướng cũng có được cấp quần áo chống đạn và ông ta khi đặt hàng mua cho chiến sĩ sử dụng thì có đặc biệt yêu cầu đặt hàng riêng cho mình mấy chiếc loại tốt và đắt tiền để sử dụng nhưng vẫn không thể nào sánh bằng chất lượng của ông cựu tổng kia.

Thế rồi Nguyệt thuyết trình cho tôi tại sao lại có mấy vật này và tại sao bà Tâm kia lại mang tới. Thì ra là Nguyệt biết tôi định đi tìm kho báu mà A Sử cất giấu qua Lan nói cho biết, Lan nhờ Nguyệt giúp đỡ vì lo lắng cho sự an toàn của tôi và biết Nguyệt có nhiều người ở đó. Nguyệt mới vỡ lẽ ra tại sao tôi lại có nhiều tiền để mua xe sang cho đám Quỳnh đến thế lại còn cả tiền để mua đất làm nhà cho Thu nữa.

Và cũng biết tại sao tôi lại sốt sắng đi tìm nó đến thế. Tiền thì Nguyệt có thể đưa cho tôi nhưng Nguyệt biết tính tôi nếu đã cần và lấy thì để Nguyệt bỏ tiền ra mua xe cho mấy người luôn rồi dù sao cũng là Nguyệt tự nguyện mà. Nhưng tôi đã quyết bỏ tiền ra mua thì sẽ không nhận hỗ trợ của Nguyệt và đó cũng là một điểm tính cách khiến Nguyệt yêu tôi hơn.

Người ở đó thì Nguyệt cũng có và có thể sai đi tìm kho báu để chịu nguy hiểm thay cho tôi nhưng mà Nguyệt lại không có người nào có thể tuyệt đối tin tưởng được như anh Trung nên không có gì đảm bảo khi thấy kho báu thì chúng lại không nổi lòng tham. Cho người đi cùng để hỗ trợ tôi trực tiếp vào rừng thiêng nước độc thì tôi vẫn đối mặt với nguy hiểm cũ thêm nữa có thể còn đối mặt thêm với nguy hiểm từ lòng tham trỗi dậy nơi những kẻ được Nguyệt cử đi đó khi thấy kho báu.

Nghĩ đến việc sau khi tìm thấy kho báu thì lòng tham trỗi dậy bọn chúng lại trở giáo sát hại tôi và anh Trung cũng như sát hại nhau để độc chiếm kho báu là rất có khả năng. Ở Lào Cai có một mỏ vàng lớn nhất vùng tây bắc nằm trên huyện Văn Bàn của tôi luôn và cả Nguyệt cũng như A Sử đều có liên quan đến mỏ vàng đó nên Nguyệt biết rất rõ về chuyện những phu vàng chém giết lẫn nhau khi tìm thấy vàng ở trong rừng sâu.

Mỗi năm đều có không biết bao nhiêu phu vàng bỏ mạng. Suy đi tính lại thì Nguyệt thấy là để tôi và anh Trung cùng với Hương vào rừng vẫn là hợp lý nhất, càng ít người mà càng là những người tuyệt đối tin cậy được thì càng tốt. Anh Trung võ công cũng như sức khỏe đều rất khá, Hương thì Nguyệt chưa thấy qua nhưng mà nghe kể thì cũng thần thông quảng đại thì Nguyệt cũng an tâm.

Vấn đề còn lại chỉ là bảo hộ cho tôi khỏi rắn rết, côn trùng độc hại và súng đạn nữa mà thôi. Vì Nguyệt cũng thừa hiểu là dính líu đến ma túy là có súng đạn, mà súng đạn không phải là thứ mà võ công, sức khỏe của anh Trung có thể đối phó được. Nguyệt thấy trên phim ảnh và thời sự đôi khi chiếu cảnh cảnh sát cơ động hay đặc nhiệm diễn tập chống khủng bố có mặc áo chống đạn.

Do đó Nguyệt lập tức liên hệ với ông Tiến để mượn hoặc mua quần áo chống đạn của cảnh sát nhưng mà ông Tiến nói là không thể mượn hoặc mua được. Nguyệt phải tỉ tê lắm với ông ta thì mới biết được là ông ta cũng có được phát một bộ áo chống đạn và cũng có đặt mua thêm 2 bộ khác tốt hơn nữa. Nhưng mà áo chống đạn của ông ta khác hoàn toàn với áo chống đạn của cảnh sát đặc nhiệm hay quân lính trong quân đội.

Loại của quân đội hay cảnh sát đặc nhiệm mặc khi thực hiện nhiệm vụ là loại áo cứng và áo khoác ngoài, nó được làm bằng sợi kevlar và một số sợi tổng hợp khác. Nhưng các vị lãnh đạo cấp cao như các tướng lĩnh thì ít khi phải trực tiếp ra trận nên không mặc loại này. Mà các vị tướng lĩnh cấp cao chỉ sợ âm mưu ám sát của kẻ thù nên cũng được phát áo chống đạn nhưng mà lại kín hơn là áo lót mềm mặc ở trong.

Từ cấp tướng trong quân đội là được mặc rồi còn công an thì phải những người trong lĩnh vực có liên quan nhiều đến tội phạm. Chức càng cao thì đương nhiên là cũng được mặc loại tốt hơn. Trong quân đội thì tư lệnh quân khu hay chính ủy mới có thể mặc. Kiểu như là mặc áo chống đạn thay áo lót trong rồi mặc áo sơ mi ra bên ngoài, ngoài cùng là quân phục hoặc là Vest với các vị nguyên thủ, lãnh đạo dân sự.

Nguyệt vận động mãi thì cuối cùng ông Tới cũng chịu nhượng lại cho Nguyệt một cái áo chống đạn loại tốt mà ông ta bỏ tiền ra đặt ngoài trong 2 bộ của ông ta. Lúc đầu thì ông ta chỉ chịu cho Nguyệt mượn cái mà ông ta được phát mà thôi. Ông ta ngoài được phát một chiếc áo mềm mặc bên trong thì cũng được phát nguyên cả bộ áo khoác để mặc thêm bên ngoài cho những trường hợp trực tiếp chỉ huy chống lại tội phạm nguy hiểm có vũ trang.

Nhưng bộ đó thì ông ta chỉ nhận về để đó trưng bày chứ không sử dụng. Tiện tay thì Nguyệt thu dụng luôn để cho anh Trung sử dụng, anh Trung phải giữ được tính mạng thì mới bảo vệ được tôi. Mặc dù đã có áo chống đạn nhưng Nguyệt vẫn không an tâm chút nào vì vẫn còn nguyên vùng đầu không có cách nào bảo vệ. Đạn bay vào bụng mà vào chỗ không nguy hiểm lắm thì cũng c&oa